Ba mẹ đều là F0, bé trai cắp nách em nhỏ vào khu cách ly khiến ai nấy xót xa
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Suốt hơn 2 tháng nay, anh Mai Văn Tân (30 tuổi, ngụ Cần Giờ) đã sát cánh cùng nhiều tình nguyện viên len lỏi khắp các con hẻm, ngõ ngách tại TPHCM để hỗ trợ thực phẩm, bình oxy cho các bệnh nhân không may nhiễm Covid-19.
Những ngày giữa tháng 9/2021, anh Mai Văn Tân đang tham gia vận chuyển gạo đi hỗ trợ những trường hợp khó khăn trên địa bàn thành phố. Công việc này đã được anh Tân thực hiện từ đầu tháng 7 khi quyết định rời "vùng xanh" Cần Giờ để lên Sài Gòn hỗ trợ một nhóm tình nguyện chống dịch. Một ngày của anh Tân bắt đầu từ sáng sớm và có lúc kết thúc vào tận sáng hôm sau. Anh Tân nói: "Anh thấy mọi người trên Sài Gòn nhiều việc quá, nào rau củ, thực phẩm cứu trợ bà con mà không đủ nhân lực để đi phân phát, thế là anh quyết bỏ hết để lên trên này hỗ trợ, lúc đó Cần Giờ chưa có ca nhiễm nào cả".
Mặc dù lúc đó đang phải quản lý một homestay nhưng anh Tân vẫn không ngần ngại đóng cửa, chấp nhận thua lỗ để lên hỗ trợ mọi người. Bởi anh hiểu được lúc này không phải lúc để kiếm tiền hay toan tính thiệt hơn. Anh Tân chia sẻ: "Anh nghĩ công việc thì còn làm lâu dài, giờ mình làm được việc nhỏ đỡ việc nhỏ, nếu mà ai cũng sợ, lo ngại thì đâu có ai đến để hỗ trợ bà con. Mình cứ làm được tới đâu hay tới đó, hết dịch rồi tính tiếp". Sau khi lên Sài Gòn, thấy ở đâu cần tình nguyện viên hỗ trợ, anh Tân đều có mặt để đăng ký tham gia. Từ việc khuân vác thực phẩm, tiếp tế lương thực, gạo mì đến hỗ trợ thuốc men, chuyển bình oxy cho các F0, anh Tân đều không nề hà, sợ khó.
Suốt hơn 2 tháng ròng rã, bất kể trời mưa hay nắng, đêm hay ngày, anh Tân đều miệt mài với công tác thiện nguyện, hỗ trợ bà con. Có những ngày mưa tầm tã, nhận được điện thoại cầu cứu oxy của F0, anh Tân lại tức tốc lên đường, vác oxy xuyên đêm để giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Mệt mỏi, vất vả đều có nhưng chưa bao giờ anh Tân cảm thấy nản lòng. Bởi chỉ cần nhìn thấy nụ cười, cái cúi đầu cảm ơn hay nghe cuộc gọi của một F0 vừa thoát khỏi cửa tử là đủ để anh cảm thấy hạnh phúc. Anh Tân tâm sự: "Có những ngày phải vác bình oxy đi xuyên đêm để cấp cứu F0, anh kiệt sức, tưởng rằng sẽ ngã gục. Nhưng rồi đến khi cứu được người ở thời khắc sinh tử, anh lại thấy vui, hạnh phúc vì điều mình đang làm. Anh nhớ có 2 cụ già ở chung cư Nguyễn Thiện Thuật, con cái ở bên Gò Vấp gọi điện cầu cứu oxy, sau khi qua được cơn nguy kịch, họ khóc gọi điện cảm ơn mình. Những khoảnh khắc như vậy khiến anh nhớ mãi".
Loay hoay tìm địa chỉ của một trường hợp tại quận 11, phải mất 15 phút, anh Tân mới đến được nhà của người cần hỗ trợ vì cụ ông lớn tuổi không biết cách chỉ đường. Nếu như trước kia, anh Tân sẽ tỏ ra khó chịu, bực mình khi người cần giúp lại đòi hỏi phải đến tận nhà để tặng. Nhưng rồi mấy tháng làm công tác thiện nguyện, anh phần nào hiểu được mục đích cuối cùng mà anh cũng như mọi người đang làm là giúp đỡ được cho người dân. Dù gặp phải bất cứ tình huống nào, anh cũng phải kiên nhẫn. Có lần vì không kiềm chế được cảm xúc, anh đã nổi nóng với người dân, điều đó khiến anh cảm thấy hối hận vì bản thân đã chưa thật sự đặt mình vào hoàn cảnh, vị trí của người đối diện để cảm nhận.
Anh Tân vui vẻ nói: "Đợt này lên Sài Gòn, anh học hỏi, nhận được rất nhiều thứ, được nhiều bài học, trải nghiệm. Có thể với nhiều người sẽ nhìn nhận anh là một thằng điên khùng khi bỏ công việc, chấp nhận thua lỗ để lên Sài Gòn, lao vào chỗ nguy hiểm để đi vác bình oxy, hỗ trợ thực phẩm cho người dân. Nhưng anh có suy nghĩ là mình cứ làm đi thôi, làm được gì cứ làm, kiếm tiền thì phải vui vẻ chứ không phải làm mọi thứ vì tiền. Trước mắt, anh cảm thấy những việc mình đang làm giúp ích cho người khác. Tiền thì sau dịch mình vẫn kiếm được mà, còn sức khỏe là được".
Có lẽ những ngày ở Sài Gòn, điều anh Tân cảm thấy có lỗi nhất là với gia đình, khi bản thân anh không chịu nghe lời khuyên của bố mẹ, xông pha vào chỗ nguy hiểm, rủi ro. Nhưng anh vẫn luôn nghĩ rằng, khi anh có sức khỏe, dù là việc nhỏ nhặt, anh còn san sẻ được thì anh vẫn tiếp tục làm.
Anh Tân tâm sự: "Có nhiều người sẽ cảm thấy e dè, ngại việc đi tình nguyện như thế này vì nguy hiểm. Anh cũng sợ chứ, nhưng đã đi là xác định rồi, chỉ biết cố gắng giữ an toàn để hỗ trợ nhiều nhất có thể cho các nhóm thiện nguyện, nơi nào cần nhân lực thì anh đến để hỗ trợ. Riêng công việc ở Cần Giờ, khi nào dịch bệnh ổn định thì anh xuống dưới đó để mở lại homestay". Cũng giống như rất nhiều người, điều anh Tân mong muốn lớn nhất lúc này là mọi thứ quay trở lại cuộc sống thường nhật, mọi người được bình an.
Anh Tân chia sẻ thêm: "Anh mong một ngày các nhóm tình nguyện sẽ không cần đi hỗ trợ người khác nữa vì mọi người có thể tự lo được cho bản thân mình, rồi ai cũng có công ăn việc làm trở lại. Qua đợt dịch này, anh thấy mọi người cần phải trang bị những kiến thức cơ bản nhất về y tế, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của bản thân. Đặc biệt, là dịch bệnh dạy anh biết cách phải trưởng thành hơn, biết được tình người lạnh ở đâu, ấm ở đâu. Hi vọng và chờ mong, Sài Gòn sẽ đẩy lùi được đại dịch".
Đặt hàng qua mạng gặp giãn cách và cái kết "khô lời" sau 2 tháng Hậu Hậu17:46:26 10/10/2021Thời gian gần đây, sinh hoạt và công việc của người dân bị ảnh hưởng do tình hình dịch bệnh còn kéo dài và chưa có dấu hiệu suy giảm. Ở rất nhiều nơi, việc ship hàng (đặt qua mạng) bị chậm trễ khá nhiều, tuy nhiên khách hàng cũng hoàn toàn thông...
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Báo cáo