Phương Thanh bị đồn qua tận nhà hát "phục vụ" cho ông trùm xã hội đen Năm Cam
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
"Ai thì tôi không nói, nhưng như chị, suốt ngày tu, rồi làm việc thiện nguyện, mà vẫn cứ sân hận, đổ lỗi hết cho người, hết cho đời, tôi nghĩ không ổn chút nào. Không có cái gì trên đời này là không có nguyên do nhưng không có nguyên do nào quan trọng bằng việc mình vượt qua nó."
Trước đó, những động thái của Phương Thanh trên mạng xã hội khiến công chúng nghĩ rằng nữ ca sĩ và chàng trai trẻ đang yêu nhau. Thay vì che đậy hay phủ nhận như những trường hợp khác, giọng ca "Trống vắng" vui vẻ đón nhận, thậm chí còn thoải mái khoe thêm những khoảnh khắc tình tứ của mình và "người tình tin đồn".
Danh tính của chàng "phi công" cũng nhanh chóng được săn lùng. Công chúng lại tiếp tục được một phen "hết hồn" khi phát hiện anh chàng kém cô tới 20 tuổi.
Trong một bài phỏng vấn với báo Thanh Niên, giọng ca "Một thời đã xa" cho biết: "Tôi chỉ nói Kiên là bạn trai, còn hiểu ra sao thì mấy ngày qua mọi người tự hiểu và suy diễn. Tôi đâu khẳng định điều gì và luôn chịu trách nhiệm với phát ngôn của mình.
Với tôi, Kiên là người yêu trong nghệ thuật, là bạn trai diễn cùng MV! Tất cả những tình cảm hay những gì tôi chia sẻ thời gian qua đều là trong công việc cùng nhau. Từ việc chuẩn bị tâm lý để làm sao cho tự nhiên khi quay MV 'Chuyện về người con gái', chụp ảnh hay tập hát với nhau để sắp tới tham gia khách mời trong live show Cuộc đời mới của tôi... Nhưng sao tôi phải báo cáo với công chúng tất cả? Tôi mời Kiên quay MV đâu có cần báo cáo với mọi người là Kiên đã có vợ có con".
Trước câu chuyện ồn ào này, nhà báo Hoàng Nguyên Vũ đã có chia sẻ dài trên trang cá nhân: "Hơn thua, đổ lỗi như vậy, vẫn chưa đủ hả chị?
Phải khẳng định là xưa giờ tôi không ghét gì chị cả (và cũng chẳng có lý do gì để ghét). Tính tôi hay bỡn cợt giễu nại những thứ thấy nó khôi hài kệch cỡm, kiểu mua vui vài trống canh, chứ chẳng có cái gì quan trọng hoặc ghê gớm trên đời này để tôi phải dùng đến hai từ 'thù hận' cả.
Nên chuyện chị với cháu trẻ, úp úp mở mở, dắt mũi bao người, tôi chỉ thấy buồn cười. Không thấy cái gì khác. Cũng như bao lần, thấy ai đụng đến mình là chị biên tus đưa ra các thuyết âm mưu, nói là lộ diện người nọ lộ mặt người kia và gom người ta cùng một rọ với cái người mà chị tự mặc định là 'kẻ thù của chị'.
Nói thẳng, ai bạn thân, ai kẻ thù của chị trong cái chuỗi sân si sân hận nặng nghiệp của chị, tôi chẳng bận tâm làm gì. Nghiệp ai người trả phúc ai người hưởng, chẳng liên quan gì đến tôi. Chị lên đỉnh cao hay xuống vực thẳm, đời chị, chị chịu trách nhiệm. Tôi không rỗi rãi đi vui cùng hoặc buồn cùng chị, chị nhé.
20 năm trước, chị với giọng ca bản năng và máu lửa, đã hiện hữu một góc khó quên trong ký ức của chúng tôi. Khắp các ký túc xá mỗi tối, đâu đâu cũng vang lên tiếng hát của chị.
Cứ hát bằng cảm xúc thật, sẽ lay động đến cảm xúc thật. Chị đã làm được điều đó. Nhưng, việc khai thác quá đà giọng hát thiên về cổ họng, lại không giữ gìn, luyện thanh như một người hát chuyên nghiệp, thì một ngày nào đó mất giọng là chuyện hết sức bình thường. Bất kỳ ai cũng đều thế, không riêng gì chị.
Nếu ca sĩ có điểm dừng điểm nghỉ cho giọng hát, biết nói lời từ chối để cho cổ họng nghỉ ngơi, thì chắc chắn giọng hát ấy sẽ bền bỉ hơn. Điều này rất dễ thấy ở những ca sĩ học hành bài bản như Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh hay Mỹ Tâm. Sau bao nhiêu năm, dù có thể giọng họ không được như thời xuân rỗi, nhưng không phải mất một cách không kèn không trống.
Chị sai rồi, giọng chị mất là do chị, không do ai cả. Những lúc hát sung lên, tiền thu về hàng đống thì cũng có lúc im hơi nhìn màn nhung khép lại, đó là sự nghiệt ngã và cũng là cái nghiệt ngã bình thường của sân khấu.
Chị không nhìn vào điều đó mà tìm một ai đó để đổ lỗi. Dĩ nhiên, chị có lý do của chị và có những điều khó có thể giải thích bằng những giác quan thông thường. Nhưng điều đó không có nghĩa là bất cứ ai phản đối chị thì chị cũng đều gom vào một dây rồi đổ lỗi tất tần tật. Như thế là xấu tính và không biết nhìn vào bản thân mình.
Một ngày mùa hè năm 2010, tôi nhớ không nhầm, tôi gặp chị phỏng vấn. Thời điểm đó tôi rất đồng cảm. Chị đã nói rất thật tiền bao năm chị kiếm được rồi cũng chốc lát về không vì chị phải gồng gánh nhiều nợ nghiệp từ người thân. Tôi thấu hiểu và thương chị thật sự.
Rồi gặp gỡ, rồi chuyện trò, tôi càng quý tính hào sảng nhưng mơ hồ sau đó tôi sợ: sợ cái sự 'liêu trai' mà chị lậm vào rất sâu trong đời. Chị nhìn đâu cũng thấy ma quỷ và nói cái gì cũng cho là có người này độ chị nói, người kia độ chị. Hay kể cả chị hát được cũng do 'cô' hát chứ không phải chị hát.
Tôi chọn sự lặng lẽ rời xa, đó là phản ứng thông thường của tôi với mọi thứ mà tôi không muốn hiểu hoặc thấy đi xa ranh giới của sự bình thường. Sau một thời gian, tôi nhìn thấy hình ảnh chị trong màu áo cư sĩ, tôi mừng cho chị. Mong là sự hướng nội đó, giúp chị cân bằng và bình an hơn.
Và quan trọng nhất, nếu tu thực sự, người ta sẽ nhìn ra kiếp nghiệp để mỉm cười rồi bình yên sống mặc gió bão có vần vũ xung quanh đi chăng nữa. Tuy nhiên, tôi thấy điều này không đúng trong trường hợp của chị.
Dĩ nhiên tôi không bận tâm vì đó không phải là việc của tôi. Chị tu thì phúc chị hưởng. Chị gây nghiệp thì nghiệp chị gặt, vậy thôi.
Hãy nhớ rằng chị ủng hộ cái người mà đã tra tấn lỗ tai toàn dân hàng năm trời để pháp luật phải thực hiện sự nghiêm minh với người đó, tôi cũng chưa một lần nhắc đến chị.
Không phải tôi sợ gì chị hay người đó. Đơn giản là có những nơi người đàng hoàng sẽ không nhúng chân vào nữa nếu họ từng lỡ nhúng, để bảo vệ sự sạch sẽ của đôi chân họ, chị ạ.
Ai thì tôi không nói, nhưng như chị, suốt ngày tu, rồi làm việc thiện nguyện, mà vẫn cứ sân hận, đổ lỗi hết cho người, hết cho đời, tôi nghĩ không ổn chút nào. Không có cái gì trên đời này là không có nguyên do nhưng không có nguyên do nào quan trọng bằng việc mình vượt qua nó.
Nếu tu là một cách để vượt qua thì tự nghĩ ra nguyên do để đổ lỗi, để sân si với đời với người thì có gọi là tu không, hay là giả tu? Hay là dùng tu để làm màu làm mè?
Sự việc mới đây, nhắc lại lần nữa, tôi chỉ cười cợt trêu đùa vì tôi thấy lố (cái gì lố tôi cũng trêu ghẹo hết, đó là nhược điểm của tôi, tôi sẽ sửa dần). Mà không chỉ tôi, ai cũng thấy lố. Chị thấy hay không chính là từ chị. Còn chị không thấy mà đem người khác ra đổ lỗi bằng những thuyết âm mưu tiếp tục, thì tôi lại thấy tội nghiệp cho chị thôi.
Bao năm hơn thua sân hận, nếu chị vẫn chưa thấy đủ thì chị cứ tiếp tục theo ý chị đi, chị nhé. Nghệ sĩ cũng dăm bảy loại, người cống hiến cho cuộc đời, nhưng người làm phiền cuộc đời, là chuyện có thật ạ!"
Nam nhà báo chia sẻ thêm: "Chuyện chị ấy với ông Đàm, cũng ầm ĩ thời gian dài. Mình với ông Đàm block nhau, vì không cùng suy nghĩ và văn hoá sống. Mình cũng rời chị ấy vì thấy thế giới sống của chị ấy rất phức tạp, khác thế giới sống của mình. Giờ cứ ai phản đối chị ấy là chị gom họ vào phe ông Đàm. Suy nghĩ kiểu trẻ con."
Nhà báo Hàn Ni mắng Phương Thanh: "Khi không đủ tài năng, người ta dùng chiêu trò" Rosé10:47:00 04/06/2022Theo đó, Nhà báo Hàn Ni không chấp nhận việc một nghệ sĩ lấy khán giả ra làm trò đùa, đồng thời nữ nhà báo cũng mong muốn người hâm mộ lựa chọn đúng đắn, sáng suốt những thông tin trên MXH
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
11 | 2 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
57 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
175 | 3 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Báo cáo