Kỳ bí ngôi làng có búp bê nhiều hơn người sống ở Nhật Bản, không khí đầy ảm đạm
4 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
Nhật Bản có lẽ là đất nước mà nhiều người khao khát được đến học tập và trải nghiệm, nhưng khi đến rồi mới thấm được nỗi cơ cực ở 1 vùng đất hoa anh đào xa xôi. Câu chuyện của 1 du học sinh Nhật dưới đây có lẽ cũng phản chiếu cuộc đời của vô số những du học sinh tại Nhật khác. Cho chúng ta 1 cái nhìn đa chiều hơn về cuộc sống của những người con xa xứ.
Một mình ở xứ hoa anh đào
Học hết cấp III THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu, Kim Ngọc (24 tuổi, quê Đồng Tháp) xin mẹ cho sang Nhật du học. Đất nước mặt trời mọc trong mắt Ngọc lúc bấy giờ chỉ có màu hồng, với những tòa nhà cao chọc trời, hoa anh đào nở rực phố phường hay đoàn tàu điện ngầm nối đuôi nhau chạy vun vút.
Với ước muốn được vùng vẫy ra "biển lớn", Ngọc lên kế hoạch tìm hiểu các chương trình du học. Tốt nghiệp xong, cô lên thành phố tự tìm lớp học tiếng Nhật. Bố mẹ Ngọc cấm cản, lo lắng vì sợ cô con gái duy nhất ở xứ người xa lạ. Nhưng nữ sinh vẫn nằng nặc thuyết phục: "Lúc đó quyết tâm dữ lắm, mình nói với ba mẹ con quyết định đi Nhật rồi". Thấy sự nhiệt huyết của cô con gái, ba mẹ Ngọc dần xuôi lòng.
Chân ướt chân ráo sang Nhật khi mới 18 tuổi, cảm giác bơ vơ, lạc lõng ập đến với cô gái trẻ chỉ sau vài ngày. Ngọc không quen ai, tiếng cũng chỉ bập bẹ, mọi thứ cô đều phải tự làm một thân một mình, từ việc tìm trọ, mua đồ đạc cho tới rải CV xin việc làm thêm.
Do không có người giới thiệu nên đơn xin việc của Ngọc bị từ chối tới hàng chục lần. Cho đến một ngày, có duy nhất 1 hãng vận chuyển nhận cô vào làm bốc vác. "Đó là công việc tay chân, không cần đến tiếng Nhật. Nhưng để trang trải học phí, mình đành chấp nhận thôi", Ngọc nhớ lại.
Ngày nào cũng thế, học xong ở trường, Ngọc lại ra xưởng làm việc và chỉ kết thúc ca làm khi trời đã về khuya. Được 2 tháng, cô xin nghỉ vì công việc quá vất vả và chuyển sang làm nhân viên dọn vệ sinh trong một trung tâm thương mại.
Lần đầu tiên, Ngọc tủi thân đến tức ngực khi mặc bộ đồ đồng phục dọn vệ sinh trên người, trong khi nhiều bạn trẻ khác làm trong cửa hàng quần áo, mỹ phẩm được xúng xính váy áo, thơm tho.
"Mình hay mua cơm hộp vào buổi tối ở siêu thị vì được giảm nửa giá và mang theo ăn vào buổi trưa hôm sau. Chỗ làm có một cái phòng dành cho nhân viên. Mình vẫn nhớ hôm đó khi vừa ngồi xuống, mấy bạn nhân viên khác đứng dậy đi. Tự dưng lúc đó tủi thân, xấu hổ.
Lần đó mình về khóc với mẹ, nói với mẹ rằng: Thôi con đi về, con không ở đây được nữa đâu. Mấy lần trước mẹ sẽ động viên cố lên con, nhưng lần này mẹ chỉ bảo: 'Bỏ hết đi con, về đây, mẹ nuôi con cả đời cũng được'.
Khi nghe mẹ nói câu đó, mình mới nghĩ, đáng ra mình mới là người nói câu đó mới phải. Từ lần đó, mình nghĩ phải cố gắng vượt qua, nên lại tiếp tục", Ngọc gạt nước mắt, tự động viên bản thân.
Bức thư gửi mẹ
Ngọc theo học khoa Thương mại du lịch tại Đại học Surugadai (Nhật Bản), trong đó 2 năm đầu học tiếng Nhật, sau đó học lên đại học. Hơn 5 năm sống tại xứ hoa anh đào, cô tự trang trải phí sinh hoạt, còn học phí tại trường được ba mẹ hỗ trợ giúp. Một tuần Ngọc chỉ được phép làm thêm 3 buổi, mức chi tiêu vừa đủ nên cô phải học cách tiết kiệm nhất có thể.
Chương trình ở bậc đại học khiến cô gái Đồng Tháp gặp áp lực. Cô luôn được kỳ vọng chăm ngoan, học giỏi, đứng thứ hạng cao. Điều này trở thành bức tường vô hình khi Ngọc sang Nhật Bản.
"Mẹ tuy thương nhưng lại rất nghiêm khắc. Ví dụ thích ăn gì mẹ sẽ nấu cho ăn, làm công việc nhà mẹ làm hết để mình có thời gian học. Nhưng bù lại mẹ yêu cầu khá cao trong thành tích học, lúc nào cũng mong mỏi con đạt top 3 lớp. Cho đến khi mình lên cấp III, áp lực cao hơn, mọi thứ khó hơn, mình không còn nằm trong top nữa.
Lần đó mẹ buồn, thất vọng lắm. Mình cũng không dám nói chuyện với mẹ, chỉ dám viết cho mẹ một bức thư, nói rằng: Con đã cố gắng hết mức có thể, nhưng có thể chưa được như kỳ vọng của mẹ. Nhưng mẹ hãy hiểu cho con, vì lúc nào con cũng cố gắng học hết", Ngọc tâm sự.
Rồi chính áp lực lại khiến sự mạnh mẽ của Ngọc trỗi dậy. Cô lấy lại sự tự tin, chăm chỉ làm việc, tự học nhiều hơn. Thậm chí, Ngọc còn lập một kênh YouTube để có thể lưu lại những khoảnh khắc hàng ngày như một cuốn nhật ký, tự nhắc nhở bản thân...
Được khoảng 3 tháng, những video của Ngọc được nhiều người biết đến. Đến nay, kênh của cô đã thu hút gần 200 ngàn người theo dõi, có thể bật chức năng kiếm tiền.
Do dịch bệnh nên vài năm nay Ngọc không thể về thăm nhà thường xuyên. Chặng đường du học xa xứ còn gian nan phía trước, song cô gái trẻ không nản lòng vì có gia đình luôn kề cạnh.
Ngọc dự định sau khi kết thúc quãng thời gian học ở Nhật Bản sẽ về nước, dành nhiều thời gian bên cha mẹ. Ngoài ra cô cũng rất đam mê với công việc sáng tạo nội dung và muốn được theo đuổi công việc này thêm một thời gian dài nữa.
Nguyễn Duy Anh - Từ đi rửa chén thuê đến người Việt đầu tiên thành Hiệu trưởng ở Nhật Hoàng Anh10:19:14 16/07/2022Mình không phải là người giỏi nhất, nhưng hãy luôn là người cố gắng nhất. Năm 2006, một chàng trai Hà Nội chân ướt chân ráo đặt chân tới xứ sở hoa anh đào. Ở thời điểm đó, chính bản thân anh cũng không ngờ rằng, mình sẽ gắn bó với Nhật Bản...
4 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
0 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Báo cáo