Vợ có 2 chồng ở Sóc Trăng: Được MTQ cho nhà mới, chia tay cả 2, làm mẹ đơn thân
1 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
Sự kiên trì, không ỷ lại và tinh thần lạc quan của người phụ nữ tí hon là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều người, minh chứng rằng dù có bất kỳ khó khăn nào, chúng ta vẫn có thể vượt qua bằng chính nghị lực của mình.
Hàng ngày, trong gia đình của anh Phùng Văn Yến (SN 1978, ở xóm Đìa, xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) vẫn thấp thoáng bóng dáng một người tí hon (cao 76 cm và nặng 28kg). Dù có chiều cao chỉ bằng một đứa trẻ lên 2 nhưng lại có thể thoăn thoắt cơm nước, nấu nồi cám to, quét dọn nhà rửa, dọn chuồng lợn, rửa bát, trông nom các cháu,... cực kỳ khéo léo.
Đó là chị Phùng Thị Xuyến (SN 1968, người dân tộc Mường), chị ruột của anh Yến. Theo kết quả đo mới nhất, chị Xuyến cao 76cm, nặng 28kg. Bao nhiêu năm nay, người phụ nữ này vẫn sống với ngoại hình nhỏ bé như vậy. Dù vậy, nhưng chị Xuyến vẫn hoàn thành mọi công việc nhà một cách thành thạo, từ nấu nướng, dọn dẹp, đến chăm sóc chuồng trại, nuôi dưỡng các cháu trong gia đình.
Bố mẹ và hai người em của chị Xuyến đều có ngoại hình bình thường. Chỉ riêng chị là không may mắn, bị thiệt thòi. Từ nhỏ, do hoàn cảnh gia đình khó khăn và bố bỏ đi theo người phụ nữ khác, mẹ con chị Xuyến phải nương tựa vào nhau. Là chị cả, chị Xuyến thường theo mẹ lên đồi đào sắn, mang về luộc cho các em ăn. Do nghèo và tự ti về ngoại hình, chị Xuyến không đi học. Tuy nhiên, nhờ sự linh hoạt và khả năng giao tiếp tốt, chị nói tiếng Kinh rất giỏi.
Sau khi bố mẹ qua đời, chị Xuyến sống với người em trai. Hàng ngày các em đi làm, chị Xuyến ở nhà lo toan việc nhà cửa, đỡ đần em út. Đối với một người tí hon như chị Xuyến, làm việc gì cũng gặp không ít khó khăn. Thế nhưng chị luôn cố gắng tìm cách, thay vì bỏ cuộc. Dần dần, chị đã làm được mọi việc một cách trơn tru.
Hai người em của chị Xuyến đều kết hôn, sinh con bình thường. 4 đứa trẻ của 2 gia đình đều một tay bác Xuyến chăm nom. Người bác tí hon chăm cháu rất khéo léo, cẩn thận, yêu cháu như con nên bố mẹ chúng yên tâm gửi gắm.
Trước đây khi còn trẻ, chị Xuyến vẫn thường vào rừng lấy măng, hái lá dong. Vì thân hình nhỏ bé nên chị luồn lách giỏi, lần nào đi cũng thu hoạch được khá. Hiện tại chị đã nhiều tuổi nên các em không cho đi rừng nữa.
Ở nơi chị Xuyến sống, không có chợ hàng ngày mà chỉ có chợ phiên họp hàng tuần. Trước đây, chị Xuyến phải vượt qua quãng đường dài và khó đi để đến chợ, mua thức ăn cho cả gia đình dùng trong vài ngày. Hiện tại, mỗi lần đi chợ, em trai chị sẽ chở chị bằng xe máy. Theo lời người em dâu, chị Xuyến rất khéo léo trong việc trả giá khi đi chợ. Ngay cả những người hàng xóm cũng phải công nhận sự đảm đang, nhanh nhẹn và giỏi giang của chị Xuyến.
Chị Xuyến có một sức khỏe tốt, ít khi ốm vặt, chỉ thỉnh thoảng bị đau khớp gối và tay chân. Khi được hỏi về mong muốn có một mái ấm riêng, chị chỉ cười và lắc đầu, bày tỏ rằng chưa bao giờ nghĩ đến việc lập gia đình. Chị kể hồi còn trẻ, bản thân cũng chưa từng yêu ai. Chị Xuyến bộc bạch không mơ tưởng hạnh phúc riêng, chỉ cần được sống với em và các cháu là chị vui rồi.
Ngoài trường hợp của chị Phùng Thị Xuyến, cách đây không lâu trên MXH cũng chia sẻ về cuộc sống của anh Lường Văn Lưu (người dân tộc Thái, tỉnh Sơn La). Dù anh Lưu sinh năm 1992 và hiện đã 32 tuổi nhưng anh vẫn khiến nhiều người nhầm lẫn với một đứa trẻ khoảng 3-4 tuổi.
Anh Lưu cao 75cm và nặng 12kg. Dù có ngoại hình nhỏ nhắn, gương mặt của anh vẫn phản ánh đúng độ tuổi thực của mình. Anh di chuyển khá khó khăn và giọng nói của anh cũng bị ngọng, khiến việc giao tiếp trở nên khó khăn.
Được biết, anh Lưu sinh ra với cân nặng 3kg, giống như một đứa trẻ bình thường. Tuy nhiên, khi lớn lên, anh dần có những biểu hiện khác biệt. Khi 1 tuổi, anh Lưu chỉ biết ngồi, chưa biết đứng hay nói. Đến năm 2 tuổi, khi gia đình đưa anh Lưu đi khám tại bệnh viện, các bác sĩ dự đoán khả năng anh bị nhiễm chất độc màu da cam. Đến 6 tuổi, anh Lưu mới bắt đầu biết đi và biết nói, nhưng vẫn chưa sõi.
Trong suốt bao năm qua, anh Lưu lớn lên với ngoại hình nhỏ nhắn như một đứa trẻ và không đến trường, chỉ ở nhà. Anh Lưu có tính cách vui vẻ, ngây ngô như một đứa trẻ. Sở thích của anh là ăn kẹo và xem phim hoạt hình. Mẹ anh nhận xét rằng anh hơi khó tính, bố mẹ làm gì cũng phải đúng ý anh, nếu không anh sẽ giận dỗi.
Hàng ngày, người đàn ông tí hon vẫn có thể tự chăm sóc bản thân, từ việc vệ sinh cá nhân, đánh răng, rửa mặt đến ăn uống. Những công việc còn lại đều cần sự giúp đỡ của bố mẹ.
Người phụ nữ miền Tây 50 năm "không mở mắt" và sự tích đôi mắt độc nhất vô nhị Thiên Di11:31:17 09/07/2024Mặc dù có đôi mắt lúc nào cũng như nhắm, chỉ hở đúng một vạch kẻ nhưng người phụ nữ này vẫn có thể chạy xe máy, đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Biết được sự thật nhiều người không giấu được sự ngỡ ngàng.
1 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
0 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 1 Thảo luận | Báo cáo